Trang chủ Góc Tâm Hồn Người đã xa rồi, giờ thì tôi dành những dòng viết này...

Người đã xa rồi, giờ thì tôi dành những dòng viết này cho riêng tôi…

26
0
Người đã xa rồi, giờ thì tôi dành những dòng viết này cho riêng tôi...
Người đã xa rồi, giờ thì tôi dành những dòng viết này cho riêng tôi...

Trước đây, tôi vẫn tự hỏi: Vô thường là gì? – Giờ thì tôi thấy nó chính trong cuộc tình của mình. Tôi thấy nó đến, hiện hữu rồi vụt mất. Thi thoảng bất chợt những kỷ niệm cũ ùa về và tôi lại cảm thấy đau nhói…

Tôi gõ những dòng này vào đúng thời điểm tròn ba năm tôi và người ấy yêu nhau – Và cũng là mấp mé cột mốc hai năm chia tay. Hiện tại, tôi vẫn sớm tối đi về lẻ bóng, thỉnh thoảng chới với trong những cơ mơ hằng đêm với một bóng hình cũ nhưng chưa bao giờ cũ. Đời không nói trước được điều gì, thật vậy!

Thuở trước, người từng hỏi: Tôi yêu người vì điều gì? – Tôi im lặng vì không biết giải thích thế nào, yêu là yêu, chỉ đơn giản có vậy. Con người ta khi yêu nhau vì điều gì, đôi lúc lại chính vì điều đó mà mất nhau, sự thỏa mãn và lòng ham muốn sở hữu chưa bao giờ là đủ đầy. Và tôi đã nếm trải chân lý đó theo một cách mà chính bản thân mình cũng không thể mường tượng được. Cảm giác thật tệ!

Suy cho cùng thì thứ đáng sợ nhất, thứ dễ thay đổi nhất vẫn là lòng người! – Sau tất cả những điều đã nếm trải, tôi nghiệm ra một điều rằng: Chỉ có “tình yêu” là vĩnh cữu mà không phải là “người yêu” và thật khó để một cái gì đó tồn tại mãi mãi…

Những ngày này, hễ nhắm mắt lại là tôi thấy mình lơ lửng. Trong cơn mê, tôi cố chới với và vùng vẫy nhưng đành bất lực, để khi tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, cảm giác lạc lõng đến mức không tài nào chợp mắt được nữa.

Tôi đã mỏi dần với lòng tin, về những tình cảm phù phiếm và những lời hứa hão huyền trong quá vãng. Bây giờ đây, trong tôi chỉ còn lại một niềm tin duy nhất, một niềm tin sau cùng, đó là tin vào chính bản thân mình.

Tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu tan vỡ, mình như một cách chim trời lạc lõng, lang thang và vô định… Khoảng thời gian đó, tôi tự thu mình lại và không thể chia sẻ bất kỳ một điều gì với bất kỳ ai, kể cả gia đình.

Và sau gần một năm trời tìm đến “thiền” bản thân mới cảm giác nhẹ nhàng và an yên được phần nào. Nhưng kỷ niệm vẫn là kỷ niệm, có những thứ đã thuộc về một phần cuộc sống thì nó vẫn ở đó, bụi thời gian cũng chẳng thể phủ mờ.

Và dĩ nhiên, những cơn gió sẽ luôn là kẻ khơi mào cho những ngọn lửa được ủ ấm sau đám tro tàn.

“Tình ơi? Mi là chi?”

Trung Panda

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây