Trang chủ Góc Tâm Hồn Nếu có kiếp sau, vẫn xin gặp lại nhau…

Nếu có kiếp sau, vẫn xin gặp lại nhau…

41
2

Sau chia tay, người ta coi nhau là gì? – Đây là một trong những câu hỏi vẫn luôn lởn vởn trong đầu sau ngần ấy năm chia tay với mối tình mà tôi cho là ĐẸP và SÂU ĐẬM nhất!

Gần 4 năm, một khoảng thời gian không ngắn, chẳng dài nhưng cũng đủ để ta ngoái nhìn lại tất thảy, để nhận ra một điều rằng: Mọi thứ đến thật đẹp và rời đi như một cơn gió – nhẹ nhàng mà quạnh quẽ.

Sau chia tay, người ta quay về làm bạn, làm người dưng, làm tri kỷ… Đó là những mối quan hệ mà tôi thường thấy ở bạn bè của mình. Không hiếm người bị lụy muốn níu kéo trong tuyệt vọng mà cũng có nhiều người trở mặt thành thù.

Còn tôi thì sao?

Sau chia tay, tôi và người yêu cũ chẳng còn là gì cả, không bạn bè, chẳng thù hằn, mà cũng không giống người dưng. Cảm giác TÔI – NGƯỜI TA vẫn ở đó, trong guồng quay hối hả của cuộc sống, rất gần nhưng chẳng bao giờ với tới được.

Chưa bao giờ tôi cắt nghĩa được mối quan hệ đó!

Có một sự dửng dưng, không biết là vô tình hay hữu ý!

Những ngày đầu tan vỡ, tôi cũng vật vã trong cơn đau, cũng lạc lõng và cô đơn đến tận cùng. Nỗi buồn cứ âm ĩ mãi sau suốt gần một năm mới nguôi ngoai. Đến giờ nhìn lại, tôi vẫn không biết bằng cách nào mình bước qua quãng thời gian đó.

Cũng có một vài đứa bạn thân hỏi tôi về sự thù hận trong tình yêu. Tôi chỉ biết cười, bởi chưa bao giờ tôi hận người yêu cũ cả, ngay cả khi chia tay.

Tôi thừa nhận tôi yêu họ bằng tất cả những gì tôi có và trong tình yêu ai chẳng mong chiếm hữu người yêu cho riêng bản thân mình!? – Nhưng khi họ rời đi, tôi vẫn mong họ hạnh phúc mà chẳng ước nguyện gì cho riêng mình.

Người ta gặp nhau do duyên và ở bên nhau bởi nợ. Chắc có lẽ tôi và người ta có duyên nhưng không nợ nên đành đoạn chia xa. Tôi vẫn luôn an ủi bản thân mình như vậy mỗi khi có gì đó chạm vào “mối tình đã cũ” đó.

Tôi vẫn không thể giấu giếm bản thâm mình một điều rằng, vẫn có một chút gì nhoi nhói mỗi khi thấy người ta bên tình nhân mới. Nhưng sâu thẳm trong thân tâm, chỉ cần thấy người ta hạnh phúc là tôi cảm thấy an yên được phần nào.

Sau ngần ấy năm lẻ bóng đi về, tôi vẫn dõi theo trong im lặng.

Mặc dù người ta rời đi để lại một mảnh khuyết quá lớn chẳng thể lắp đầy. Nhưng quãng thời gian yêu nhau vẫn là quãng thời gian đẹp nhất, là những kỷ niệm mà chẳng lớp bụi thời gian nào có thể phủ mờ.

Cho nên, nếu có kiếp sau, vẫn xin gặp lại nhau…

Trung Panda

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây